Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

ĐẮNG LÒNG





Đã từ lâu, không có thời gian để xem tin tức thời sự hoặc bất cứ chương trình giải trí nào ngoài thể thao trên truyền hình, tôi không  cập nhật được tình hình như bố mẹ nay có nhiều thời gian rãnh rổi sum vầy bên con cháu.

Đang ngồi uống nước sau khi ăn trưa (cuối  tháng 9/2012), mẹ nói:
"Hôm qua có phóng sự về trẻ em nghèo thiếu ăn, quá tội"
"Phóng viên thật giỏi và dũng cảm, biên tập viên rất bản lĩnh khi đưa tin"
Không biết chuyện gì tôi hỏi bâng quơ: "Dạ, có tin vì vậy ạ?"

Ông bà thay nhau kể : " Chuyện một đứa trẻ bị bệnh, không có chi ăn cả, ngoài sắn (củ mì) chan thêm nước muối".
"Đến khi nhà báo, quay phim và đoàn từ thiện tới thì em đã tắt thở"; "Chúng tôi không kịp cứu em - đó là lời bình kết thúc phóng sự".

Đang uống li trà atiso pha đường ngọt lịm mà tôi thấy đắng ngắt, nước mắt tuôn chảy khi nào không hay!.

Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?

PVH

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

KỸ NĂNG NGOẠI GIAO





Gần đây có cuộc gặp mặt được tổ chức bởi Bộ Quốc Phòng VN cho những cán bộ đã từng học tập tại Trung Quốc qua các thời kỳ.

Nói chung, về ngoại giao chúng ta có thể tiến hành những cuộc gặp này để củng cố quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tuy nhiên, trong tình hình chính phủ TQ đang tiếp tục có những chính sách gây hấn, cứng rắn đối với VN mà chúng ta lại có những từ ngữ như “ mãi biết ơn quân đội…” thì không đúng lúc.

Nên chăng có thể thay cụm từ này thành “ghi nhớ ơn nhân dân Trung Hoa giúp đỡ trong kháng chiến…”. Bởi vì nếu TQ có viện trợ, giúp đỡ VN trong chiến tranh vệ quốc thì tài lực, và nhân lực đó cũng do người dân TQ gánh vác. Chính phủ chỉ là đại diện thể hiện ý chí của người dân thôi.

Mới đây, chính phủ TQ thành lập lập Tam Sa tại đảo Phú Quý, lập sở chỉ huy quân đồn trú ở Hoàng Sa của Việt Nam, tuyên truyền về bản đồ 9 đoạn phi pháp, đưa và đón 30 tàu đi tận thu hải sản tại Trường Sa…cũng do nhà nước tổ chức. Chưa chắc người dân TQ có lương tri nào lại ủng hộ những việc làm sai trái đó. Vì vậy, “ nghĩa cử biết ơn” nên qui tập vào người dân lương thiện hơn là hướng tới một chính phủ vô cảm và có bộ mặt rất “xấu”.

Vậy, ngoại giao cần góp phần vào việc tạo dựng sức mạnh cho dân tộc, chứ không phải làm yếu đi sức mạnh vốn có to lớn đó.

Xin đừng để có thêm “sơ suất” đáng tiếc về vấn đề này.

PVH

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

KHÔNG THỂ KHÔNG LO




Dân tộc ta đang đứng trước những thách thức to lớn, như con tàu ra khơi đang đương đầu với dông bão. Dường như Trung Quốc đang leo thang và thực sự mong muốn có một cuộc đụng chạm để lấy cớ ra tay tấn công chiếm biển đảo vào lúc này. Dường như tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc trong buổi chuyển giao quyền lực, và tranh giành quyền lực muốn đổ vấy trách nhiệm cho nhau, và sẽ không thống nhất được cách thức giải quyết vấn đề biển Đông, hoặc nhân cơ hội này muốn đổ vấy tránh nhiệm cho nhau nếu chính sách gây hấn bị thất bại, mà chắc chắn là sẽ thất bại vì không có chính nghĩa và căn cứ pháp luật.
Điều chúng ta quan tâm là tìm cách đối phó với sự leo thang của TQ trong thời gian tới như thế nào hiệu quả nhất.
Chúng ta phải có một lập trường kiên định: “VN không liên minh với ai để chống nước nay nước nọ cả, chúng ta cần phải độc lập trong việc tự ra quyết định.”
Chúng ta đề phòng trường hợp các bên vì lợi ích quốc gia của mình, sẵn sàng thỏa hiệp với nhau để bán đứng VN như trước đây, và phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất này. Lịch sử cho thấy VN chưa từng bao giờ bán đứng đồng minh, bạn bè của mình.

Về góc độ phòng thủ quốc gia, chúng ta cần phải chú ý các vấn đề sau:
-   Phòng bị chặt ở biên giới chung, và biên giới gián tiếp nếu bị lợi dụng mượn đường.
-   Khoanh vùng, cô lập và ra soát kỹ các đối tượng lao động nước ngoài đầy khả nghi.
-   Đưa các công trình do nước ngoài thi công vào danh mục cần quan tâm đặc biệt khi có biến.
-   Phòng bị chặt ở các tuyến xung yếu ven biển, tránh bị bất ngờ khi bị tấn công ở các tuyến  bờ biển từ quân đổ bộ kết hợp nhảy dù.
-   Tăng cường huấn luyện tác chiến du kích, tấn công và phòng thủ ở đô thị và ven đô thị, nông thôn.
-   Chuẩn bị lương thực, thực phầm, nhiên liệu trong thời gian vừa đủ để tình hình trở lại bình thường.

Về đối phó với gây hấn, chúng ta cần phải:
-   Kiên nhẫn không manh động để bị mắc bẫy, không sử dụng vũ lực trước.
-   Tăng cường hệ thống cảnh báo và quan sát, trinh sát vệ tinh và từ xa, trên không, dưới biển để ghi lại các chứng cứ bên ngoài xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của ta.
-   Củng cố hợp đồng các binh chủng và lực lượng ven biển trong công tác huấn luyện chiến đấu và tập bắn đạn thật định kỳ để trao dồi khả năng tác chiến và chỉ huy.
-   Nghiên cứu cách đánh du kích trên biển, phát huy truyền thống của Yết Kiêu thời nhà Trần đã bao phen làm thủy binh, hải quân Mông – Nguyên tan tác khiếp sợ.

Với truyền thống dân tộc, với sự cổ võ của lực lượng tiến bộ và công pháp quốc tế, dân tộc ta chắc chắn sẽ gặt hái chiến thắng nếu ngoại bang liều lĩnh xâm lấn chủ quyền nước ta.

PVH